Lãng Quên- Diễn Đàn
“Ài…” Ảo não cúi đầu xuống thấp, Văn Đình Tâm thật sự bị chính mình làm cho tức chết.
Nghĩ lại vừa rồi tại sao bản thân không chịu nghe theo lời anh!?
Rõ ràng biết anh là người con trai coi trọng sĩ diện, có đôi khi sao lại không thỏa mãn anh một lần chứ?!
Đứng ở lập trường của anh mà nói, anh sở dĩ hi vọng cô cách xa Nam Dư Kiêu còn phải muốn tốt cho cô sao?!
Cho nên cô vì cái gì không dỗ anh một chút, nhất định phải khiến cho anh tức giận thất vọng mới được sao? @_#@Lãng@$#Quên_#@DDDien@#4Dan@#LQDsa!2
Trong lòng vô cùng tự trách, nghĩ nghĩ, cô quyết định tranh thủ giờ ra chơi, phải đi tìm anh một chuyến, đem chuyện này giải quyết một lần.
Nếu anh hi vọng cô làm như vậy, cô liền nghe theo lời anh!
Nhưng mà, Nam Thế Dương lại không cho cô một cơ hội để giải thích cùng với đổi ý.
Theo hướng chạy ra trường học, Nam Thế Dương tức giận thẳng lên tới đầu rồi.
Đứng ở trên đường lầu một, liền giơ quả đấm mạnh mẽ đấm lên trên tường.
“Ầm..” Tiếng vang lại của bức tường cốt thép cứng rắn.
Tiếng kêu to một tiếng, thu tay trở về, Nam Thế Dương cũng không để ý trên tay có vết thương nhiễm đỏ… &%Dien#$D45a33n$3L43Q$3Don
“Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp mà!” Mắng ba tiếng to vẫn không hết giận.
Trong lòng sinh ra một sự mất mác thật lớn.
Văn Đình Tâm đã không lựa chọn anh, Văn Đình Tâm cũng không hề đem cảnh báo của anh để ở trong lòng, Văn Đình Tâm vẫn luôn như vậy, dỗ anh khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339423/chuong-67-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.