Lãng Quên-
Thật không nghĩ tới, còn chưa chính thức kết giao, đã có loại hiểu ngầm này rồi. Nghĩ đến đây, Văn Đình Tâm kiềm không được vui vẻ.
“Nếu anh ấy không có ở đây, tôi trở về đây. Gặp lại sau!” Hướng bọn họ khoát tay, Văn Đình Tâm xoay người chạy đi.
Thân thể nhỏ chạy như bay, nhìn vào có cảm giác tuổi trẻ vô cùng.
Lúc này cô không giống như một người đã ba mươi hai. Có thể là do tình yêu tạo thành đi.
Đều nói khi phụ nữ rơi vào tình yêu, suy nghĩ sẽ giảm xuống mười tuổi. Người khác có thể không biết, nhưng bây giờ Văn Đình Tâm cho là như vậy.
Đúng vậy, tuổi cô còn trẻ.
Chờ cô chạy về đến phòng học, cách thời gian vào lớp cũng gần rồi.
Nam Thế Dương vẫn đứng ở hành lang trước cửa sổ phòng học của cô, hai tay tựa vào lan can, tay nắm thành quyền, thấy thật lo lắng.
Trong đầu nhớ lại tin tức mới nhận hồi sáng sớm… Nam Dư Kiêu đánh chết người.
Vốn tính cách con cháu Nam gia rất nóng nảy, la mắng người là chuyện bình thường.
Nhưng Nam Dư Kiêu lại là người có tính cách hòa nhã, vậy mà có thể nổi giận đánh chết người, đây là một chuyện đáng phải cảnh giác.
Bởi vì bây giờ Văn Đình Tâm đang làm người giúp việc bên cạnh anh ta.
Chuyện này có liên quan đến Văn Đình Tâm, Nam Thế Dương vô cùng để ý, tuy rằng chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, nhưng vẫn làm cho anh lo lắng không yên.
“Thế Dương!” Dưới lầu, Văn Đình Tâm vươn người về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339420/chuong-67-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.