Lãng Quên- Diễn Đàn
“Muốn không?” Quay qua một bên mặt về phía anh, cô vui vẻ đùa dai.
“Em mới dùng sửa rửa mặt, rất sạch.”
Đương nhiên anh biết rất sạch…
Nhưng cho dù là sạch sẽ, anh cũng cần có dũng khí mới hôn được.
“Ai nha, mỏi cổ ghê nha!!” Nhíu mày, nhìn anh chậm chạp không đến, Văn Đình Tâm đành tiếp tục nói.
“Nếu anh không tới, không cho nữa.”
“Không, không, anh muốn.”
Luống cuống hai tay lau mặt trước mặt sau trên áo sơ mi, Nam Thế Dương quyết tâm đi đến.
Lúc đôi môi chạm vào má cô, xúc cảm một nóng một lạnh tiếp xúc nhau, giống như bị điện giựt, làm đầu óc anh quay vòng vòng.
“Tốt rồi, cám ơn người yêu cho một nụ hôn.”
Đầu lùi về sau, Văn Đình Tâm híp mắt lại, giọng ngọt ngào nói.
Tiếng “người yêu” đối với một người ba mươi hai tuổi như cô không gì khó. Chỉ cần có da mặt dày, đừng nói người yêu, bây giờ để cô gọi một tiếng ông xã cũng được.
Nhưng mà Nam Thế Dương nghe tiếng cô gọi như vậy, cảm thấy cả người giống như đang bay lên thiên đường, bả vai run run rất phấn khích.
Nghe thấy tiếng động đằng sau, Văn Đình Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, mím môi cười.
Cô muốn quý trọng giai đoạn niên thiếu này, chỉ cần một nụ hôn đã vui đến như vậy rồi.
Về sau, không chắc một đêm điên cuồng, không nhất định sẽ khiến cho anh có loại vui vẻ như lúc này.
Quả thật con trai tiến bộ rất nhanh, nhất là ở phương diện tình cảm.
Bây giờ Văn Đình Tâm đang theo đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339442/chuong-70-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.