Lãng Quên- Diễn Đàn
Tiền bạc không thể so sánh với niềm tin, cho nên cô hỏi như vậy, anh cứ thế trả lời thôi.
“Vậy là tốt rồi, nếu đã nói vậy, ngày mai em sẽ đưa chuyện này giao cho Cẩu Đầu đi làm. Đúng rồi, Cẩu Đầu?” Lập tức hoảng sợ, Văn Đình Tâm nghĩ đến một việc, khẩn trương bối rối tìm điện thoại.
“Em quên gọi điện báo cho cậu ta, cậu ta nhất định vẫn còn ở bên ngoài tìm anh.”
Tên nhóc Cẩu Đầu tuy giảo hoạt, nhưng về phương diện làm việc cũng tương đối nghiêm túc.
Mấy giờ trước vẫn còn nói một mực tìm anh, vẫn chưa nhận được điện thoại của Văn Đình Tâm, nhất định vẫn còn tìm ở bên đó.
“Lập tức gọi điện thoại cho cậu ta.”
Cầm điện thoại ấn phím, gọi cho Cẩu Đầu, quả nhiên lập tức có người nhận, bên trong nghe được giọng nói lo lắng của cậu ta.
“Chị dâu, chị dâu, chị tìm được chưa? Chỗ em đang tìm không thấy, đang chuẩn bị đi đến khu khác tìm. Em nghĩ, không chừng anh hai có thể đã xảy ra chuyện. Giống như chuyện bắt cóc khoảng thời gian trước, bọn chó Hắc Long Bang vẫn luôn muốn bắt anh hai để gây sức ép với lão gia, nhất định là như vậy!”
Văn Đình Tâm cắn môi, xấu hổ không biết nên trả lời thế nào với cậu nhóc chân thành này, trực tiếp đưa điện thoại cho Nam Thế Dương.
“Tôi ở đây.”
Nghe được giọng nói truyền từ phía bên kia điện thoại, Cẩu Đầu kích động xíu chút nữa khóc lớn.
“Nhị thiếu à! Tôi tìm kiếm anh thật khổ!”
Vỗ ngực liên tục, Cẩu Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339444/chuong-70-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.