Lãng Quên- Diễn Đàn
Vẻ mặt bình tĩnh, Nam Cảnh Sơn không thèm để ý Cẩu Đầu đi theo bên cạnh, trực tiếp đi thẳng đến ghế sô pha đặt đồ ăn xuống, tự mình thở phì phì ngồi xuống.
Vẻ mặt Văn Đình Tâm thú vị cười vỗ vỗ bả vai Cẩu Đầu nói:
“Ngồi xuống đi, cậu nhóc đáng yêu.”
Lúc sau, Cẩu Đầu biết được thân phận của Nam Cảnh Sơn, thế là cậu giải thích với Nam Cảnh Sơn hết cả buổi tối.
Nam Cảnh Sơn thấy cậu nhóc này quá mức phiền phức, ứng phó qua loa rồi bỏ vào trong phòng.
Sau khi ăn xong, trong phòng khách, Cẩu Đầu báo cáo thành tích ngày hôm nay cho Văn Đình Tâm. Đơn giản một ngày hôm nay, Cẩu Đầu mua được một khu vực liền có năm bất động sản. Cậu nói bởi vì cái chân bị thương, khiến cho chủ nhà cảm thấy thương xót, chiếm được lợi ích không nhỏ.
Cầm lấy các chứng từ bất động sản, Văn Đình Tâm nói Cẩu Đầu trước hết khoan mua nhà thêm, chuyện cược đua ngựa, cô muốn ưu tiên giải quyết chuyện này trước.
Viết trên tờ giấy, ghi rõ trình tự trận đua ngựa nào cược tuyển thủ thi đấu đua ngựa nào một cách rõ ràng, ngày mai sau khi trường đua ngựa mở, nói cậu dẫn thêm mấy người anh em theo lời cô đi cược ngựa.
Cẩu Đầu không thể hiểu rõ cuối cùng cô muốn làm gì, nhưng chị dâu đã phân phó, Cẩu Đầu đều đồng ý đi làm.
Sau khi nói xong chuyện chính, Cẩu Đầu hết nhìn đông rồi nhìn tây trong phòng, kiềm nén cả đêm không nhịn được hỏi:
“Chị dâu, nhị thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/696286/chuong-72-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.