Lãng Quên- Diễn Đàn
Sau khi tan học, Văn Đình Tâm cũng không vội về nhà, gọi một chiếc xe ba bánh đi về phía nhà xưởng.
Nam Cảnh Sơn đang ở trong công xưởng trông coi giúp cô, chỉ huy thiết kế các nơi, tiến độ một ngày tăng tốc cũng nhanh hơn trước.
Chờ đến lúc cô đi đến, trên lầu hai đã có hình dáng thiết kế ban đầu. Nam Cảnh Sơn đang ở lầu hai, ông đang khoa tay múa chân chỉ huy nhóm công nhân.
“A, cô nhóc!”
Nam Cảnh Sơn đang cầm một chai nước uống, nhìn thấy cô liền nhanh chân múa tay với cô.
“Chú! Không tệ!”
Ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, Văn Đình Tâm vui vẻ mặt mày mở rộng ra:
“Thang ở đâu? Cháu cũng muốn lên xem thử!”
“Dùng cây thang, cô đừng lên đây. Tôi xuống với cô!”
Giơ tay ngăn cản cô, sau đó Nam Cảnh Sơn đi một chân đi đến một bên góc tường có gác một cái thang.
Cái thang vốn rất nguy hiểm, ông còn bị thương một chân, lúc gần đi xuống, Văn Đình Tâm và một vài nhân viên căng thẳng đi lại đỡ lấy.
“Ôi, xe lăn của chú đâu?”
Ngẩng đầu nhìn lên trên, Nam Cảnh Sơn còn chưa đi xuống tới, Văn Đình Tâm vẫn nhắc mãi:
“Tốt xấu gì cũng dùng nhiều một chút, tám mươi mốt đồng, chẳng phải lãng phí quá sao!”
Nam Cảnh Sơn không muốn nghe cô tiếp tục lải nhải, sau khi bước xuống, vỗ vỗ hai tay hỏi:
“Thế Dương đâu? Sao chỉ có một mình cô đến?”
“Anh ấy về nhà, nói muốn thu phục ông nội!”
Xoay người đi vào bên trong nhà xưởng đẩy chiếc xe lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/696287/chuong-72-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.