Mộc Thư Đồng đang ngủ say cảm giác được có người bóp lỗ mũi của mình, còn cố ý chọc cô ngứa ngáy, thật rất ghét. Vì vậy cô liền trở mình một cái, tiếp tục giấc mộng đẹp. Nhưng mà vì sao trong mộng có người kêu cô " Đồng Đồng đầu heo " lại hết lần này tới lần khác không thấy rõ mặt của người đó. Mộc Thư Đồng bị chọc không chịu được, thở phì phò xoay mình, kêu lớn một câu : " Ngươi mới là đầu heo đấy ".
" Ah, là người nào chọc em gái nhỏ bé đáng yêu nhà ta tức giận như vậy đây ? ".
Mộc Thư Đồng mới vừa mở mắt liền thấy chị mình cười khanh khách ngồi ở bên cạnh, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn mình : " Em nói, Mộc Vũ Phong, chị có thể nói cho dễ nghe một chút hay không? Đã không giống một người mẹ tốt rồi, giờ còn phải làm bà chị khiến cho người ta chán ghét sao. Mau tránh ra, bổn đại nhân còn phải ngủ ".
Mộc Thư Đồng khinh thường liếc chị gái mình một cái, thật ra thì trong lòng cô rất muốn một cước đạp bay người này. Phải biết mới vừa rồi thiếu chút nữa là cô có thể thấy rõ mặt người kêu mình " đầu heo " trong mơ.
" Ah, người nào chọc em a? Tức giận như vậy, bây giờ đã là 10 giờ, muốn ngủ cũng phải ngủ trên giường chứ " - Mộc Vũ Phong từ chối cho ý kiến, vẫn một bộ dáng tự đắc.
" Chị, chị quấy rầy giấc mơ đẹp của em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-dai-nhan/246201/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.