Mộc Vũ Phong từ phòng thử quần áo ra ngoài, trực tiếp ném chiếc áo đó cho phục vụ viên, sau đó lôi Mộc Thư Đồng đi ra khỏi cửa hàng. Mộc Thư Đồng có chút không rõ, cớ gì chị mình đột nhiên trở nên tức giận như vậy, không phải là vì mình đã nói gì sai sao?
" Mộc Vũ Phong..." - Mộc Thư Đồng nhỏ giọng kêu một câu. Mộc Vũ Phong thế nhưng không để ý tới cô, giày cao gót vẫn cứ giẫm ở trên sàn nhà đinh đông đinh đông, tăng nhanh bước chân, trực tiếp bỏ rơi cô. Mộc Thư Đồng càng thêm không hiểu, cô lại không đắc tội gì, làm gì muốn phát lửa lớn như vậy. Mộc Thư Đồng nhìn thân ảnh phía trước, thở dài chạy theo. Cô ghét nhất đi dụ dỗ bà chị này nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không nhìn nổi chị ấy tức giận: " Chị, rốt cuộc thế nào? Tại sao phải nổi giận, em cũng đâu có chê chị mặc khó coi " .
" Đừng tới phiền chị, đi sang một bên " - Mộc Vũ Phong quát em gái mình một câu, vốn đang thật tốt, thế nào liền vô duyên vô cớ đụng phải Chu Ý Nhiên ở đây. Không phải là đã sớm đi nước ngoài sao, vì sao đột nhiên lại phải về đây, lại muốn tới cướp em gái của nàng?!
" Mộc Vũ Phong, em có ý tốt mới hỏi thăm chị. Chị không cảm kích thì thôi, em về nhà " - Mộc Thư Đồng thấy tính tình chị gái khó chiều, trong lòng cũng không thư thái, lại không trêu chọc gì chị ấy, chút chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-dai-nhan/246203/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.