Chu Ý Nhiên nàng từ trên lầu đi xuống liền trông thấy Mộc Thư Đồng gục ở trên ghế sofa, giống như ngủ thiếp đi. Nàng có chút ngạc nhiên, mới mấy phút mà thôi, làm sao có thể nói ngủ liền ngủ đây. Nàng vội vội vàng vàng từ cầu thang chạy xuống, đi tới bên cạnh Mộc Thư Đồng, đỡ cô dậy tựa vào trên ghế sofa, như vậy ngủ hẳn thoải mái chút ít. Vậy mà, tay trong lúc lơ đãng lại đụng phải mặt của người ấy, làn da cô vẫn mềm mại giống như trước đây khiến cho nàng không khỏi cũng có chút ghen tỵ, trẻ tuổi thật tốt.
Chu Ý Nhiên nàng đặt Mộc Thư Đồng cô qua một bên rồi ngồi xuống, chẳng qua là tay của nàng lại không rời đi được, dọc theo cái trán cô trượt xuống sống mũi, cuối cùng ngón tay dừng ở trên môi. Trong nháy mắt có chút hoảng hốt, người mình một mực tìm kiếm và chờ đợi lúc này đang ở trước mặt mình, đây không phải là mơ, hết thảy đều quá chân thật. Chẳng qua là vì sao trong lòng vẫn còn có một tia sóng nhỏ đau đớn cùng ủy khuất.
Mộc Thư Đồng luôn cảm thấy mình đang ở trên một con thuyền, thân thể không ngừng lắc lư, trước mắt không ngừng xuất hiện nhiều hình ảnh chồng chéo lên nhau khiến cô không cách nào nhìn rõ được mặt của người đối diện. Mà người đối diện thì vẫn luôn cười ha ha, có lúc còn siết chặt mặt của cô kêu " Đồng Đồng đầu heo ", giống như lúc này, cô lại thấy đối phương đang đến gần mình, bất quá không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-dai-nhan/246209/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.