Mộc Thư Đồng ôm Niệm Niệm đi tới bên cạnh xe, hỏi thêm một câu : " Người bạn nhỏ, có phải nhà con cách công viên này rất gần không? Cô đưa con đến chỗ đó, sau đó con nói cho cô biết nhà con ở đâu, có được hay không? ".
Niệm Niệm lại một lần nữa lắc đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn cô. Mộc Thư Đồng không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái, xem ra chỉ có thể đưa đến đồn cảnh sát. Vì vậy liền lái xe đến một đồn cảnh sát gần đó. Đang muốn giải thích cùng viên cảnh sát thì Niệm Niệm ôm cô càng chặt, núp ở trong ngực của cô mà khóc lớn : " Con không có không ngoan, không muốn Mommy đem Niệm Niệm cho chú cảnh sát ".
Viên cảnh sát kinh ngạc nhìn về Mộc Thư Đồng, thở dài nhẹ giọng hòa ái : " Cô gái, tôi biết em trẻ tuổi lại có con nhỏ sống thật không dễ dàng gì, nhưng mà đứa trẻ là máu thịt của mình, vô luận nó không ngoan thế nào, em cũng không thể đưa con bé đến đây ".
" A, anh cảnh sát, anh nghĩ sai rồi, trên thực tế không phải là như vậy " - Mộc Thư Đồng rất quẫn bách, người cảnh sát này tại sao có thể coi lời nói của một đứa trẻ là thật đây.
" Aigoo, cô gái, đứa trẻ cũng đã được sinh ra rồi. Nghe tôi, bỏ ra chút tâm tư mà nuôi con mình thật tốt. Sớm biết như thế, cần gì ban đầu lại bồng bột như vậy " - viên cảnh sát giống như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-dai-nhan/246206/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.