Ôn Ninh mở ra giấy công chứng.
Đèn trần trong phòng ngủ bật sáng, ánh sáng trắng dịu mát tạo bóng râm trên tờ giấy trắng và những ký tự màu đen, khiến cho nó tràn ngập hơi thở chết chóc—di chúc là thứ liên quan đến cái chết.
Người lập di chúc là Cố Trì Khê.
Tài liệu liệt kê tất cả các tài sản dưới tên của Cố Trì Khê, được viết bằng mực đen trắng đến kỹ càng tỉ mỉ, người nhận là vợ của cô, Ôn Ninh.
Ngày là ngày 29 tháng 8 năm nay.
Tờ giấy khẽ rung lên, tay Ôn Ninh phát run, nàng đọc lại từng câu từng chữ, xác nhận đó là di chúc của Cố Trì Khê.
Nàng ngồi xổm trên mặt đất, nhất thời không kịp phản ứng.
Cô lập di chúc năm 30 tuổi, toàn bộ tài sản đều được chia cho nàng, còn mẹ của cô thì sao? Tuy bọn họ kết hôn theo hợp đồng nhưng không có bất kỳ thỏa thuận nào, về mặt pháp lý thì là vợ vợ, có thể phân chia tài sản và thừa kế tài sản, nhưng ngay từ đầu nàng chưa bao giờ nghĩ tới sau này ly hôn mình sẽ lấy của Cố Trì Khê nửa xu.
Cố Trì Khê, đây là có ý gì? Lại lừa nàng? Ra vẻ thâm tình?
Người trẻ tuổi lập di chúc là phòng ngừa chu đáo, nhưng trong hoàn cảnh bình thường, ai sẽ đưa tất cả tài sản của mình cho vợ hoặc chồng mà không để lại gì cho cha mẹ còn sống của họ?
Ôn Ninh đột nhiên nhớ tới "Cuộc chiến gia tộc"...!
Nàng ẩn ẩn cảm thấy mình đã chạm vào đỉnh của tảng băng, sự thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ket-hon-sao/1064598/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.