Cây cầu kia, có thể dùng thực lực để qua, cũng có thể dùng ý chí để qua, tới chiến trường Viễn Cổ, cần ý chí như nào?Cổ kim chưa có, quyết đoán sát phạt, sát khí ngút trời.
Có một trong số đó, có thể bình an đi qua cầu gỗ kia, mà Giang Tả có toàn bộ.
Trở ngại nơi này, với hắn chỉ là chuyện cười.
Hắn ở chiến trường Viễn Cổ rất lâu, có nơi nào mà chưa đi qua?Khi đó, hắn cũng không hề có tu vi cao.
Trong lúc Giang Tả định đi tiếp, Húc Đông đột nhiên la lên:- Đạo hữu, anh định đi như vậy sao? Chúng tôi là người thuê anh đấy?Từ Thanh nói:- Bây giờ chúng tôi có thể giao thêm ủy thác, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần giúp chúng tôi đạt được Linh bài.
- Không có hứng thú, các vị chờ chết đi, nơi này không có đường lui, nếu không thể tiến, vậy chỉ có thể chết ở sau mà thôi.
Nói xong, Giang Tả dự định rời đi.
Từ Thanh la lên:- Anh cho rằng anh là ai? Tu vi 1.
1, thực cho rằng bản thân rất lợi hại sao? Tiếp sau gặp người, anh có năng lực phản kháng sao? Đừng làm trò cười, mọi người đều là người lớn, cũng không ai ngu cả.
Côn Thái cau mày, lập tức nói:- Đạo hữu, sư muội tôi nói không dễ nghe, nhưng sự thật đúng như thế, dù sao đạo hữu cũng chỉ có tu vi 1.
1, cây cầu kia hẳn là Trận Pháp chứ? Hẳn là thành tựu về Trận pháp của đạo hữu không tệ, lần này anh giúp chúng tôi, sau đó đến lúc cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-thanh-nu/1838402/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.