Cả đám cùng kinh hãi, bởi phía sau biến mất quá nhanh, không bao lâu nữa là sẽ tới chỗ bọn họ, đến lúc đó thì thế nào cũng khó biết.
Không đúng, Giang Tả biết, thực tế biến mất cũng không phải là chết, mà là bị truyền tống tới chiến trường Viễn Cổ mà thôi.
Nhưng chiến trường Viễn Cổ còn chưa tới thời gian mở ra, vào đó cơ bản là sẽ bị xóa bỏ trong nháy mắt, sát khí trong đó đậm tới mức khó mà nhấc bước được.
Côn Thái nói:- Chẳng lẽ bên kia cũng đang biến mất?Người kia gật đầu:- Không sai, bây giờ chúng ta cần phải hợp lực nghĩ biện pháp.
Thủy Kỳ Lân hỏi:- Ngươi cũng không có cách nào sao?Người kia nhún vai:- Không có!Người kia là một thiếu niên, tướng mạo tuấn tú, một thân đạo bào đầy cảm giác tiên khí.
- Tôi là Nam Cung Toái, ngẫu nhiên mà tới đây, a, vừa rồi tôi có thu được một món đồ, để biểu đạt thành ý, tôi đem thứ này tặng các vị.
Vừa nói, Nam Cung Toái vừa lấy ra một tấm gỗ, trên gỗ có khắc năm chữ: Tần Vũ Vương linh vị.
Húc Đông kêu to:- Linh bài!Đây chính là Linh bài, là mục đích của bọn họ.
Sau đó Nam Cung Toái đặc biệt ném Linh bài cho đám Húc Đông, cố ý không đưa Giang Tả.
Húc Đông nắm chặt Linh bài, cũng không có ý giao ra.
Mà Giang Tả cũng không để ý những người này, trong lúc bọn họ nói chuyện, hắn đã vẽ một trận pháp trên đất, đây là trận pháp chuyên dụng của chiến trường Viễn Cổ.
Nó, có thể đưa hắn ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-thanh-nu/1838406/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.