- Cướp thì cướp, nơi này rồng rắn lẫn lộn, biết ai cướp của ai? Không muốn chết thì đem Nguyệt Liên hoa giao ra đây.
Một trong bốn người kia nói.
- Sư muội, muội đi trước, huynh ở lại cản họ!Văn Hâm nói.
Đúng, chính là Văn Hâm cùng sư muội Hồng Ngọc của hắn.
Giang Tả có chút khó làm, hắn thực không muốn cướp đồ của Văn Hâm.
Nhưng hắn không có thời gian kéo dài.
Hồng Ngọc do dự một chút:- Thôi, cho bọn họ đi.
Sau đó Hồng Ngọc thực sự ném Nguyệt Liên hoa qua, sau đó nói:- Giờ chúng tôi đi được rồi chứ?- Đi? Mấy vị nghĩ nhiều rồi? Cướp đã cướp rồi, chẳng lẽ chỉ cướp một đóa hoa? Có gì trong người, đem hết ra đây!- Các người!Nhưng còn không chờ Hồng Ngọc nói, Giang Tả đã trực tiếp xuất hiện, vừa hay, hắn còn không biết nên cướp thế nào đây.
Giang Tả cũng không định che giấu, nên vừa xuất hiện thì hai người Văn Hâm liền nhận ra.
Hai người sửng sốt.
Bốn người còn lại cảnh giác:- Đạo hữu, muốn làm gì?Giang Tả đi về phía họ, nhàn nhạt nói:- Tôi muốn Nguyệt Liên hoa.
Bốn người khẽ cau mày, một người trong đó cười nói:- 1.
3? Đầu óc cậu không có vấn đề chừ? Bốn người chúng tôi đều là 1.
5.
Chịu chết thì cũng không cần vội vậy chứ?Giang Tả không dừng bước:- Tôi không có nhiều thời gian!- Chạy đi đầu thai sao?Lúc này, Văn Hâm cũng hô:- Đạo hữu, đừng xung động, cậu không phải đối thủ của họ.
Hồng Ngọc cũng âm dương quái khí nói:- Đúng là chưa trải sự đời, không biết tại sao sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-thanh-nu/1838436/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.