Giang Tả thử thử đồng tiền, cũng không quay đầu, nói:- Cái này là đào được sao? Nơi này không phải tiệm đồ cổ chính quy à?Cô gái nhướn mày:- Tiểu huynh đệ, chớ có nói lung tung, nơi này của tôi làm ăn đàng hoàng, không giống một số người!Cô gái kia nói tới câu sau cùng, đồng thời liếc sang tên to con.
Tên to con lạnh lùng:- Tiểu huynh đệ, cậu có ý gì?Giang Tả xoay người nhìn tên to con:- Tôi muốn hỏi anh một việc, vật này đào từ nơi nào?Giang Tả cầm một đồng tiền sắt, đưa tới cho tên to con.
Đồng tiền sắt này giống như đồng xu, ban đầu Giang Tả định thử xem có thuận tay hay không, chẳng qua vừa nhìn kỹ, đã liền kinh động.
Đây căn bản không phải tiền sắt, thứ này cũng không phải đồ cổ bình thường.
Cho nên hắn muốn biết, thứ này lấy ra từ đâu.
- Cậu muốn mua? Không mua thì đừng hỏi.
Giang Tả cười nói:- Tôi mua, anh ra giá, có điều tôi muốn tất cả, đây mới chỉ là một bộ phận thôi, hẳn phải còn chừng này nữa!Đúng, Giang Tả tính được, số này mới là một nửa thôi.
Đồng sắt như này, hẳn phải có bảy mươi hai đồng, nhưng ở đây chỉ có ba mươi sáu.
Tên to con cười nói:- Được, bán cho cậu mười ngàn!Nghe tên to con ra giá, cô gái kia liền cau mày, thầm nói: Ngu xuẩn, giá cả có thể tùy tiện báo sao? Không biết lai lịch đối phương mà đã làm bậy, thực không biết sao có thể sống tới giờ.
Giang Tả lại không nghĩ nhiều, hắn cảm thấy người này đúng là thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-thanh-nu/1838444/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.