Hô lớn xong, Tô Kỳ cũng không dám nhìn Giang Tả nữa, ở trong xe hỏi:- Sư tỷ, ông xã em phản ứng thế nào?Tĩnh Nguyệt nhàn nhạt nói:- Phản ứng rất bình thản, bình thản tới mức chị cũng cho rằng hắn không nghe thấy.
Như vậy có thể thấy được, hoặc là hắn đã sớm biết, hoặc là hắn hoàn toàn không tin.
Tiểu oán phụ, không chừng em bị lừa rồi.Tĩnh Nguyệt lại nói:- Không đúng, giờ em không chút oán nào nữa, biến thánh hạnh phúc thiếu phụ rồi sao?Tô Kỳ nhàn nhạt nói:- Bây giờ mới là trạng thái bình thường được không? Tình cảm của bọn em vẫn rất tốt, mười năm nay vẫn tốt.- Sao cũng được, chỉ là không hiểu, lúc trước sao em lại nhìn trúng tiểu tử họ Giang đó chứ?- Cái này, không cần lý do! Dù sao em thích là được.
Sư tỷ, độc thân Thánh nữ không thể hiểu cảm giác này đâu nha!Tô Kỳ vuốt vuốt tóc, nghịch dây buộc tóc nói.“…”Sau đó, Tĩnh Nguyệt liền hiếu kỳ:- Trên đầu em có gì vậy? Thật đẹp nha.- Là đồ Tả ca tặng, có phải rất đẹp hay không?Tô Kỳ hưng phấn nói:- Hơn nữa còn là anh ấy tự mình buộc, cho nên em rất thích nha.Tĩnh Nguyệt không thể hiểu nổi, đã kết hôn mấy năm trời, sao còn yêu cháy bỏng như thế được chứ?Cô cảm thấy, sau này bớt nói về đề tài này thì hơn.Sau đó lại nói sang chuyện khác:- Còn nhớ tên Phá Hiểu kia không?- Phá Hiểu? Là ai?- Là tên muốn ăn cơm với em lần trước đó.- Ồ!Tĩnh Nguyệt mặc kệ thái độ của Tô Kỳ, lại nói:- Gần đây nghe được mấy chuyện của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-thanh-nu/1838524/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.