Giang Tả nghĩ một hồi, cũng không trả lời luôn.Hắn cần xem lại Lôi Ngân chùy.Giang Tả yên lặng một hồi, lại nhắn:- Các người xoắn xuýt đâu như vậy, chỉ vì tìm cách sử dụng Lôi Ngân chùy?Tiêu Tiểu Mặc lập tức trả lời:- Ừm.Phá Hiểu:- Một cái Lôi Ngân chùy không đắt chứ? Trực tiếp đổi một cái không phải là được sao?Cả nhóm lập tức yên lặng.Không phải chưa có ai nghĩ qua vấn đề này.Lôi Ngân chùy dù không nhiều, nhưng bọn họ muốn mua, vậy cũng không phải là vấn đề.Huống chi Biên Hải Đao Khách còn biết một vị Đại sư.Lúc này, Tiêu Tiểu Mặc nhắn tới:- Không được, tinh thần của Sơ Tình có vấn đề, nếu không thể dùng cái Lôi Ngân chùy này, cô ấy liền không chịu dùng cái khác.Mặc Ngôn Tiên Tử:- Là một người để tâm chi tiết, không đâm đầu vào tường tuyệt không thôi, nhìn thấy hoàng tuyền tâm bất tử.Giang Tả gật đầu, những người có thiên phú về đoán tạo, đa phần đều như vậy.Cho nên, năm đó Giang Tả quyết đoán bỏ qua đoán tạo, hoàn toàn bỏ qua.Người có thiên phú, chính là tinh thần có vấn đề, rất dễ tự ngược chết bản thân.Giang Tả lấy được địa chỉ, sau đó liền định qua xem, hắn có chút tò mò, một cái Lôi Ngân chùy bình thường, có thứ gì ẩn núp được chứ?Lần này, Giang Tả thuận tay đem Hồng Thự ra ngoài, đem ra ngoài hóng gió một chút, có lẽ sau này sẽ không nghịch nữa.Nửa đường mua thêm một đống Lê, sau đó Giang Tả liền gọi xem, cũng may là đường không xa, chỉ tốn nửa tiếng đi đường.Điều khiến Giang Tả kinh ngạc, là Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-thanh-nu/1838526/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.