Ánh trăng chiếu rọi soi sáng căn nhà gỗ nhỏ.
Bên trong phòng không ai nói chuyện, nhưng lại không hề an tĩnh. Tiếng sóng biển vỗ ào ạt như một khúc nhạc kéo mãi không dừng.
Tôi biết cậu ta nói về chuyện gì, nhưng tôi không biết phải trả lời như thế nào.
Sau một lúc do dự, tôi nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói: “Làm sao… cậu biết?”
“Hừ.”cậu ta từ trên giường đứng dậy, “Dấu tay kia giống với dấu tay của ta, không phải của ta thì là ai nữa.”
“Cũng có thể là người khác đánha!” tôi sống chết mạnh miệng, vẫn không muốn thừa nhận.
“Được rồi, mau khai ra.” Cậu ta nhướng đôi chân mày dài, giống như một lão phật gia đang khi dễ nô tài dưới chân, vừa gảy móng tay vừa thong thả kéo dài âm, “Tiểu Phàn tử~ thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị~~”
Tôi lần thứ hai nuốt nước miếng.
Không sai mà, ông đây là chột dạ đó, đánh chết ông ông cũng không nói đã từng làm, từng làm chuyện kia…
“Khụ, thật ra chuyện là như thế này, hôm đó cậu đang ngủ thì xoay người không cẩn thận rồi đánh trúng tôi, cậu cũng biết tướng ngủ cậu không tốt mà… ouch!”
Lâu rồi không gặp lại a! Cú đấm thẳng vô địch của Mộ vương gia!
Tôi cảm thấy mắt nổ đom đóm, mấy con chim nhỏ bay vòng vòng trước mặt, chíp chíp miệt thị cười nhạo tôi…
“Kỳ lạ thật, dấu tay thoạt nhìn là tay phải của ta, nhưng tôi ngủ phía bên trái của anh, muốn đánh cũng là tay trái đánh, làm sao mà –” cậu ta giả vờ nghi ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-vuong-gia-cua-ta/2522892/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.