Quán bar trên đảo đúng là thiên đường dành cho người trưởng thành. Ngọn đèn lãng mạn mê ly, mọi người chơi đùa của một ngày ở đây cũng thả lỏng cơ thể và tinh thần, nâng cao ly rượu giữa các ly rượu ngon đủ màu trong suốt, âm nhạc thư giản nhẹ nhàng, làm cho người ta không tự chủ sa vào.
Tôi đi vaò thấy một phòng toàn lông vàng, nhanh chóng mang Lưu Hoa đi vào góc phòng.
Nhưng mà chỗ sopha lại ngoài ý muốn có một người ngồi đó, trước mặt để một ly rượu trống rỗng, trong tay vẫn còn cầm một ly khác.
Tôi thử kêu một tiếng, “Louis?”
“A, các anh sao lại đến đây.” Cậu ta nâng cái đầu vẫn đang rũ xuống, ánh mắt có vẻ hoảng hốt.
Tôi chán nản, tay kéo Lưu Hoa ngồi trước mặt cậu ta, “Những lời này tôi nói tương đối có lý hơn, ở đây hình như không dành cho người chưa đủ tuổi đi!”
“Không phải là ‘hình như’,” Louis uống một ngụm rượu, “Nó xác thực không mở cho người chưa đủ tuổi.”
Chậc, nói đến cái này, rõ ràng tên nhóc này đã dùng thủ đoạn gì để lăn vào đây.
Tôi vừa định hỏi cậu ta tại sao một mình chạy tới đây uống rượu giải sầu, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Tám phần là vì nguyên nhân kia, vẫn là không nên hỏi thì tốt hơn, xát thêm muối lên miệng vết thương của người khác là chuyện tôi không làm.
Chúng tôi ngồi một hồi ai cũng không nói chuyện, chỉ nhìn một đám người chậm rãi khiêu vũ trước mặt, cuối cùng tôi chịu không nổi bầu không khí đè nén mà tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-vuong-gia-cua-ta/2522893/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.