“Con là đồng tính luyến ái.”
Từ Vị nhìn mẹ, ánh mắt không chút tránh né.
Tay Trần Linh cũng không hạ xuống, nàng che miệng bắt bầu khóc, Từ Vị nói, “Con thích nam nhân hay thích nữ nhân thì vẫn là con trai của mẹ, không có gì đáng phải khóc.”
“Con cút ra ngoài cho mẹ!”
Từ Vị thở dài, “Vô luận con chọn ai làm nửa kia của cuộc đời trong tương lai, con yêu mẹ là sự thực, sẽ không thay đổi.”
“Mẹ không muốn nghe.” Đồng tính luyến ái, bốn chữ này thật qua skhos chấp nhận, tuỳ theo nhận thức nhưng chung quy lại đại đa số đều kỳ thị, mang ánh mắt khác thường, có quá nhiều khó khăn.
Hiện tại Từ Vị sao có thể hiểu được? Con trai nàng mới có mười tám tuổi.
“Mẹ không có cách nào chấp nhận được.”
Từ Vị đứng lên, “Mỗi người đều có quyền quyết định cuộc đời.”
Trần Linh lắc đầu, “Con còn nhỏ, con căn bản không hiểu, con bị hắn mê hoặc, đây không phải bản tính trời sinh của con.” Trần Linh kiên trì, con trai nàng ngoan như vậy, “Con không thể thử đi yêu thích người khác sao?”
“Là con mê hoặc hắn.” Từ Vị cắn răng, nói rằng, “Con theo đuổi hắn.”
Trần Linh trố mắt, lập tức chỉ ra cửa, “Cút.”
Bất luận sự thật có như thế nào, Từ Vị không muốn từ miệng người khác nghe một câu nói xấu về Chu Tư Dịch.
Cậu hứng chịu hết thảy, cậu quý trọng Chu Tư Dịch.
“Mẹ tỉnh táo lại đi, không chịu chấp nhận cũng không thể thay đổi sự thực.” Từ Vị nói, “Con là gay, con yêu thích nam nhân, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ban-va-tieu-cho-san/1728084/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.