Tiếp tục cái đầu anh, Từ Vị rút tay ra, “Đại Chu tổng là anh trai của anh?”
“Ừm.” Chu Tư Dịch liền đem tay Từ Vị kéo về, thuận thế dựa lên vai Từ Vị.
Gương mặt đẹp như tạc tượng dán vào mặt Từ Vị, tiếng nói cứng nhắc, “Cùng cha khác mẹ.”
Từ Vị nghiêng đầu nhìn Chu Tư Dịch, lông mi hắn dày đặc, da thịt kề cận.
Không khí có điểm gượng gạo, lệ khí ban nãy từ Chu Tư Dịch phát ra khiến Từ Vị có chút đau lòng.
“Hắn từng ức hiếp anh?”
Chu Tư Dịch soạt cười ra tiếng, ngồi dậy nhìn Từ Vị, “Có phải em đối với anh có hiểu lầm gì không?”
Mặt Từ Vị nóng lên, Chu Tư Dịch đụng xuống chóp mũi Từ Vị, cúi đầu hôn nhẹ lên.
Rất nhẹ, thanh âm tao nhã như lông vũ quét qua lòng Từ Vị, “Nhắm mắt.”
Từ Vị nhắm mắt lại, Chu Tư Dịch vừa muốn đưa lưỡi vào, lại có tiếng gõ cửa.
Chu Tư Dịch: “…”
Mẹ kiếp, không chịu để yên cho hắn hành sự sao! Đều phải đuổi hết đi mới chịu?
“Vào đi!” Chu Tư Dịch buông Từ Vị ra, đứng dậy đi tới bàn làm việc, giả vờ giả vịt chỉnh lý tay áo.
Từ Vị cấp tốc cúi đầu nhìn văn kiện, liền nghe đến phía sau có giọng nói quen thuộc, “Chu tổng.”
Từ Vị giật mình quay đầu lại, cậu sửng sốt, là Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc đại khái cũng không nghĩ tới lại gặp Từ Vị ở chỗ này, kinh ngạc vài giây, lập tức lộ ra biểu tình khinh bỉ, hắn từ trên cao nhìn xuống Từ Vị, sau đó mới nhìn về phía Chu Tư Dịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ban-va-tieu-cho-san/302869/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.