Ước Mơ Của Khang Duật
Sắp tới ngày thi đại học, tất cả đám học sinh bước vào giai đoạn chạy nước rút, mọi hoạt động vui chơi giải trí đều bị hủy bỏ, ngay cả tan trường ra ngoài mua đậu hũ nướng thôi mà cũng như muốn dùng tích phân và vi phân tính toán xem thử chủ quán lời được bao nhiêu tiền, tụng bài thâu đêm suốt sáng, làm bài bỏ ăn quên ngủ, sách tham khảo thì mua cuốn này đến cuốn khác.
Năm đó, đối với tụi học sinh năm ba mà nói cũng là năm đày đọa tinh thần và trí lực một cách triệt để.
Tôi còn thê thảm hơn, vì để tập trung thi cử, mẹ tôi lại đốt số truyện tranh tôi giữ như báu vật, mà đó đều là những quyển không còn được xuất bản nữa, có muốn mua lại cũng chẳng được.
Nữ hoàng Ai Cập của tôi, Bá tước tiểu thư, Ranma ½, Bảy viên ngọc rồng của tôi… tất cả đều chỉ còn là đống tro tàn.
Đã đau lòng, nay càng thêm tái tê.
Chưa hết đâu, đã vậy còn số anime tôi nhịn ăn để dành tiền mua về, những năm 99 đầu VCD chưa được phổ biến, tôi năn nỉ bố mua về cho một cái, chắt bóp mãi mới tậu được một bộ anime tiếng Nhật phụ đề tiếng Trung, chỉ có 9 tập (mỗi tập dài 25 phút) mà tốn những 35 đồng.
‘Quyển sách kì bí’ của tôi, mới xem được hai lần, mà giờ đây cũng bị cắt nát bươm.
Con giun xéo lắm cũng quằn, không nhịn nữa đâu, tôi phải vùng lên mới được!!
“Nếu con đậu Phục Đán, bố mẹ nhất định phải quỳ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dich-thi-phuc-hac-dai-nhan-chong-toi-ro-la-lao-quai-thai/1975761/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.