Không Thể Tặng Quà Bậy
Năm 1998, tôi và Khang Duật thuận lợi lên năm ba, năm ba đau khổ, cũng là năm giày vò nhất cuộc đời. Để tôi và Diễm Diễm vào được đại học, bố mẹ tôi dùng mọi cách, không chỉ học thêm với gia sư đến sứt đầu mẻ trán, còn nhẫn tâm cướp nốt hai ngày hẹn hò cuối tuần cố định của tôi và Khang Duật. Đến học kì cuối của năm ba, ngay cả xíu thời gian anh đến trường chở tôi về, chỉ gần nhau trong khoảng đó thôi mà cũng bị giờ học ngoại khóa chiếm lấy, hại tôi chỉ có thể tranh thủ giữa đêm gọi điện cho anh, nghe giọng anh một chút cho đỡ nhớ nhung.
Xem lịch, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày 18 tháng 4, sinh nhật Khang Duật. Từ ngày hai đứa quen nhau tới nay, mỗi năm tôi đều tổ chức sinh nhật cho anh, năm nay cũng không thể ngoại lệ, tôi vắt hết óc tìm mọi cách để có cơ hội hẹn hò cho cả hai.
May mà, tôi còn có đám chị em thân thiết, trọng tình nghĩa, làm việc theo nhóm, nghĩ cách lấy cớ đến nhà Từ Doanh ôn tập, giúp tôi và Diễm Diễm trốn được ngay trước mắt bố mẹ.
“Chị, em tới nhà Từ Doanh đây. Chị và Khang Duật ân ái xong thì nhớ tới đó tìm em về chung, đừng có vui quên đường mà bỏ em, kẻo lại lộ chuyện đấy nhé!” – Diễm Diễm cầm chiếc cặp đựng đầy sách vở hòng ngụy trang của tôi.
“Biết rồi, không quên đâu mà! Nhưng mà em cũng đừng đi chơi đó. Chị đã nhờ Từ Doanh và Đại Song ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dich-thi-phuc-hac-dai-nhan-chong-toi-ro-la-lao-quai-thai/1975763/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.