Cao Nghị cúi người hôn lên môi Mạn Nhu một cái rồi hỏi: "Đang suy nghĩ đến ai đó?"
Cô lẩm bẩm: "Suy nghĩ đến anh."
Nói xong rồi mới phản ứng lại, vừa rồi mình nói cái quái gì vậy?!
Hai má cô đỏ lên, dưới ánh mắt bỡn cợt của người đàn ông chỉ biết đánh trống lảng: "Ông xã, mau tiến vào đi, em chỉ cho anh làm một lần cuối cùng thôi."
Người đàn ông cúi đầu dùng ngón tay đùa bỡn ở miệng hoa huy*t thưa thớt âm mao, lâu lâu lại đút vào một chút khiến Mạn Nhu càng thêm khó chịu.
Cô biết Cao Nghị là đang muốn tra tấn cô để cô vứt bỏ liêm sỉ mà cầu xin anh, nhưng hoa huy*t đã bị cơn ngứa tra tấn hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Ông xã, anh muốn em làm cái gì?"
Cao Nghị thuần khiết chớp mắt: "Trời tối quá, anh không thấy vị trí của hoa huy*t, em banh ra cho anh xem một chút được không?"
Mạn Nhu: "..." Nam chủ, mau nhặt cái tiết tháo rớt trên mặt đất lên kìa.
Cao Nghị nói xong liền ung dung nhìn cô. Mạn Nhu bất đắc dĩ cắn môi trừng mắt liếc anh một cái, bàn tay run rẩy sờ xuống dưới.
Ngón tay chạm vào miệng huy*t mềm mại ướt át rồi dừng một chút nhìn người đàn ông xin tha, nhưng ánh mắt đối phương lại rất kiên định, không nói tiếng nào như thúc giục cô tiếp tục.
Mạn Nhu nhắm mắt lại, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn đi tới hoa huy*t, động tác cứng đờ mà banh miệng huy*t ra khiến cho d*m dịch cùng tinh d*ch chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-duc-cau-bat-man/696376/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.