Cao Nghị thấy Mạn Nhu chực chờ như sắp khóc, không có biện pháp nào khác chỉ đành vào phòng bếp dùng ấm đun nước, tắm rửa sạch sẽ lại cho cô.
Do quá mệt mỏi nên Mạn Nhu đã hôn mê trong lúc tắm.
Vì vậy đã không phát hiện ra vẻ mặt tràn đầy yêu thương của anh, bàn tay thô ráp thả nhẹ lực đạo, cẩn thận rửa thật sạch.
Sau khi anh tắm cho cô xong, liền ôm người trở về phòng ngủ, đặt lên một bên giường rồi cẩn thận đắp chăn, sau đó mới quay trở lại phòng tắm, mở vòi sen, trực tiếp dùng nước lạnh xúc rửa.
Cao Nghi đi tắm như đi đánh giặc, động tác cực kỳ nhanh và thô bạo khác hẳn so với lúc ôn nhu nhẹ nhàng tắm cho Mạn Nhu.
Hai ba phút là xong, tính toán trở về phòng ôm bà xã ngủ nhưng khi đi ngang qua nhà bếp, thấy chén đũa còn chưa rửa nên lại vòng vào.
Tay chân nhẹ nhàng đem chén đũa rửa sạch, bày biện chỉnh tề, miễn cho Mạn Nhu ngày mai rời giường đã mệt nhọc còn phải đi rửa chén.
Làm xong xuôi anh mới trở lại trên giường, thật cẩn thận nằm xuống bên kia giường, đem cô vợ nhỏ đã ngủ say ôm vào trong ngực, an nhàn nhắm mắt.
Sáng sớm hôm sau, Cao Nghị phải rời giường sớm tới bộ đội huấn luyện.
Mạn Nhu lại ngủ tới giữa trưa mới tỉnh, cô ở trên giường duỗi eo lười biếng, thầm nghĩ: Xuyên qua đây cũng tốt, không cần giống như lúc trước phải dậy thật sớm, vội vội vàng vàng đi làm.
Bất quá cô cũng không thể lơ là, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-duc-cau-bat-man/696377/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.