Mạn Nhu lại hiểu lầm ý tứ của anh, dưới ánh mắt thúc giục của Cao Tình mà bước chân vào phòng bếp rửa sạch một đống chén đũa, sự tức giận trong người đã dần lên đến đỉnh điểm.
Lúc ra khỏi phòng bếp thì lại thấy Tào Tiểu Hà ăn mặc hở hang từ nhà tắm đi ra, thần kinh của Mạn Nhu bắt đầu giựt giựt.
Tào Tiểu Hà đi ngang qua người cô, chân "không cẩn thận" bị vấp, ngã sõng soài dưới đất. Dưới vẻ mặt buồn bực của Mạn Nhu, hai mắt cô ta bắt đầu rưng rưng, ủy khuất nói: "Chị Mạn Nhu, là em không cẩn thận chắn đường chị, thật sự xin lỗi, chị đừng giận em."
Mạn Nhu lập tức phẫn nộ đến tột đỉnh, Cao Tình nghe được động tĩnh lập tức chạy tới, đỡ Tào Tiểu Hà đứng dậy, nói: "Cô đây là có ý tứ gì? Không hài lòng với tôi thì cứ trực tiếp nhắm vào tôi, thấy Tiểu Hà hiền lành thì làm tới sao?!"
Cao Nghị bất đắc dĩ đứng chắn trước người Mạn Nhu, nói: "Chị, chỉ là hiểu lầm thôi, chắc là vợ em nấu ăn rửa chén xong hơi mệt nên không cẩn thận đụng phải Tiểu Hà mà thôi. Đúng không, Tiểu Hà?"
Tào Tiểu Hà thấy Cao Nghị híp mắt nhìn mình vội bày ra vẻ ủy khuất gật đầu, hơi nghiêng người đem mái tóc dài hất ra sau tai, lộ hơn phân nửa bộ ngực nhũ đầy đặn.
Mạn Nhu không tiếp tục nhìn được nữa, nghẹn một bụng hỏa khí xoay người trở về phòng, làm lơ sự phẫn nộ chỉ trích của Cao Tình phía sau. Thời điểm nằm ở trên giường đắp chăn, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-duc-cau-bat-man/696396/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.