Cao Nghị không phòng hờ đột nhiên bị cô dùng sức đẩy một phen, xém chút nữa lăn xuống đất.
Mấy ngày nay anh không được nghỉ ngơi tốt, cả tinh thần và thể lực đều rất mệt mỏi, đã vậy còn phải ứng phó với chị gái, giờ lại phải an ủi vợ.
Nhưng cô không một chút cảm kích khiến anh có chút tức giận.
Bất quá anh cũng không thật sự phát hỏa mà hít sâu một hơi, nhẫn nại ôn nhu nói: "Bà xã, anh biết chị của anh làm chuyện gì cũng có chút quá phận, bản chất vốn có của chị ấy chính là như vậy, anh sẽ nói chuyện lại với chị ấy thật tốt, dù sao cũng chỉ ở đây vài ngày thôi, chờ chị ấy đi rồi sẽ không có việc gì nữa."
Mạn Nhu nhấp môi phát ra âm thanh run rẩy: "Anh đi ra đi, em không muốn nhìn thấy anh!"
Cao Nghị thấy cô nói vậy cũng không còn biện pháp khác. Từ trước đến nay anh chưa từng trải qua loại chuyện như vậy, ở trên chiến trường đó giờ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giờ phút này bị kẹp ở thế khó xử giữa hai người phụ nữ, một chút biện pháp giải quyết cũng không có.
Cao Nghị thở dài một hơi, cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Anh nhìn Mạn Nhu hơn nửa ngày, thấy cô vẫn luôn ngồi xổm trên giường không một chút động tĩnh, cũng không nghe được tiếng khóc nữa, liền nói: "Anh đi ngủ trước đây, đã năm ngày năm đêm không chợp mắt được chút nào, nhiệm vụ hoàn thành liền chạy về nhà, thật sự là quá mệt quá buồn ngủ rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-duc-cau-bat-man/696397/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.