Cao Nghị đang ngập một bên đầu v*, hàm hồ nói: "Cần gì phải kìm nén, bây giờ đã tối khuya, hai người bọn họ đã sớm ngủ say rồi."
Mạn Nhu lại mếu máo muốn khóc, Cao Nghị thấy thế bất đắc dĩ lên tiếng: "Hiện tại đã 3 giờ rưỡi khuya, chị của anh anh hiểu rất rõ, đã ngủ rồi thì ngay cả trời sập cũng không tỉnh, em cứ yên tâm đi."
Mạn Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại nghĩ đến Tào Tiểu Hà cũng đang ngủ ở phòng cách vách, vội nói: "Nhưng còn một người nữa mà."
Cao Nghị nghe vậy nheo mắt lại như đang suy tư gì đó rồi bỗng nhiên nở nụ cười.
Mạn Nhu thấy anh như vậy, nhịn không được mà run rẩy.
Lúc trước chỉ cần Cao Nghị lộ ra biểu tình như vậy thì có thể hiểu là anh đã nghĩ ra một chuyện không tốt nào đó. Cô rất sợ những chuyện ngoài sức tưởng tượng đó.
Nhưng mà Cao Nghị đã ở trên giường thì mặc kệ mọi sự cự tuyệt. Anh cởi nút áo ngực trên người cô, hai luồng nhũ thịt không có nội y trói buộc lập tức nảy lên.
Cao Nghị cúi đầu, đem cả khuôn mặt chôn trước ngực cô, hít sâu một hơi, nhìn cô chớp chớp mắt, "Bà xã, có muốn anh cởi trói cho em không?"
Mạn Nhu cẩn thận gật đầu, hai tay bị trói rất khó chịu.
Cao Nghị cười cười: "Được thôi, chẳng qua lát nữa em phải nghe anh nói, anh kêu em nói cái gì thì em phải nói cái đó."
Mạn Nhu: "..." Hiện tại hối hận còn kịp không?
Cao Nghị đưa tay cởi mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-duc-cau-bat-man/696403/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.