Anh Vừa ra khỏi phòng thì cô cũng nhanh chóng thay đồ rồi lên giường đánh một giác cho đến sáng vì hôm nay khá là mệt .
Sáng hôm sau .
Hôm nay là ngày cô được nghĩ , nên đến 8h cô mới dậy . Xuống nhà thì thấy mọi người đang bận công việc nên cô cũng không muônd nhờ vã nên đa tự mình vào bếp nấu vài món để ăn . Sau một hồi thì cô cũng đã thành công món Mì trứng kèm thêm một ly nước ép bơ và 1 món bánh trán miệng .
Vừa ăn cô vừa chợt nhớ đến chuyện hôm qua ,ngồi suy nghĩ lại thì thấy sai sai . Mình đâu có chọc ghẹo ai mà lại đi đánh thuốc mình , không lễ là Gia Huy . Cô vừa suy nghĩ đến thì dập tắt luôn í nghĩ vì cô rất tin tưởng vào cậu ta .
Gia Huy chưa bao giờ ép buộc mình điều gì cả , Anh ấy sẻ không làm như thế . Nhưng ruốt cuộc là ai . Đang nhăm nhi tô mì thì một bàn tay giơ ra cướp lấy chiếc đưa và bát mì trên tay cô . Đình Nam chứ ai vào đây nữa chỉ có mình anh ta mới làm như thế thôi thật bá đạo .
- " Ơ này anh mún ăn thì lăn vào mà làm , đây là đồ ăn của tôi anh ăn vào không sợ tôi đầu độc anh à "
- " Không , vì cô sẻ không dám làm như thế với lại khi nãy cô có ăn qua rồi nên an toàn không sao " vừa ăn vừa nói một cách vui vẻ .
- " Anh...anh..thật bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dung-nhu-vay-ma/1922344/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.