ngồi trên ghế cô vừa nhắm mắt vừa nói : " Nói chuyện với cô ta cũng tốn nước bọt thật " nói xong cô ngồi bật dậy nhìn anh , Kỳ Văn có chút bất ngờ khi cô về mà không nói gì cho anh biết : " Em....về đây có ai biết không " anh vẫn ngây thơ mà hỏi cô .
- " Có ! Cả nhà ai cũng biết á " nghe cô nói xong anh liền cảm thấy có chút bực bội , cả nhà ai cũng biết mà sao không báo làm hết hồn . Con nhỏ này về đây cuộc sống sau này mình phải sống sao ? Anh nhiu mày lại suy nghĩ vài phút sau thì Linda gõ cửa đi vào báo
- " Sếp 5nữa cuộc họp bắt đầu "
- " Tôi biết rồi "
Nói xong Linda đi ra ngoài , nhìn sang Như Ca anh bảo : " Em đi đường cũng mệt rồi về nhà nghĩ ngơi đi "
- " Không , em không mệt . Anh đi họp đi em đợi anh về , mẹ nuôi nói tối về ăn cơm "
- " Ừm , anh biết rồi " Anh nói xong thì đi thẳng đến phòng họp , trong buổi họp anh chẳng chú tâm gì cả cứ canh đồng hồ mãi . Họp lúc 1h thì anh ngồi canh đồng hồ cũng phải chục lần canh mãi thì đến 2h anh tạm ngưng cuộp họp vài phút kêu Linda đến anh nói nhỏ .
- " chuyện gì bậy sếp ? "
- " Cô đi ra quán cơm gần công ty mua phần cơm sường đem vô cho con nhỏ trong phòng của tôi đi "
- " Vâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dung-nhu-vay-ma/335487/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.