- " Vân Tuyết anh xin lỗi , anh xin lỗi vì trước kia đã không tin em . Lúc đấy anh quả thật như một thằng ngốc đi tin vào những lời nói của người phụ nữ kia , sau khi em rời khỏi căn nhà đấy thì lòng anh cảm thấy rất nhói rất khó chịu . Vân Tuyết em biết không những ngày em sống với anh trong một căn nhà , cùng ăn cùng ngủ cùng nói chuyện đôi khi còn cải nhau nữa . Nhiều lúc anh thấy em rất hậu đậu nhưng ngược lại anh rất muốn nhìn thấy em như thế vì khi em làm sai việc gì người đầu tiên em nghĩ đến là anh . Lúc đó trong đầu anh luôn nghĩ em là một người phụ nữ phiền phức , không hiểu chuyện , luôn đem đến nhiều phiền phức cho anh . Nhưng khi em rời đi thì anh đã nhận ra rằng những cảm giác trước đây của anh chỉ là một sự phủ nhận tình của mình đối với em mà thôi . Anh muốn bảo vệ em , anh muốn nhìn thấy em cười em hạnh phúc " . Nghe xong lòng như được giải tỏa , cảm thấy rất hạnh phúc cô mỉm cười cúi đầu xuống chần chừ một hồi rồi ngẩn đầu lên quay lưng đi . Nhìn thấy cô quay lưng đi anh rất đau lòng tay cầm bó hoa trở nên yếu dần đi nhìn theo bước chân của cô mà buồn rầu , thì đột nhiên đôi chân ấy xoay lại rồi chạy nhanh về hướng anh ôm chặt .
- " Lần này bà đây bỏ qua cho ngươi đó "
- " Vâng lão bà bà "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dung-nhu-vay-ma/335492/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.