Ngồi uống với nhau một hồi thì Vân Tuyết mở lời : " Anh ta biết sự thật rồi " .
- " Biết gì cơ ? "
- " Chuyện Lisa là tôi đấy " .
- " Hahahha thì đúng rồi làm sao bà giấu anh ta mãi được . Nhưng bà còn có tình cảm với anh ta không ? "
- " Ực , tất nhiên là còn rồi . Tình yêu mà dễ gì tan chảy nhanh như vậy được "
Như Ý nhìn cô với ánh mắt thương cảm rồi lắc đầu . Sáng hôm sau ánh nắng len lõi từ bênh ngoài chíu vào trong phòng làm cô thức giấc , lim dim mở mắc ra rồi ngồi bậc dậy . Lấy hai tay xoa xoa vầng thái dương : " Nhứt đầu quá biết vậy hôm qua uống ít thôi ! "
- " Mẹ ơi ! Có người giao hàng đến " . Cậu bé lắt chắt tháo vát chạy vào phòng kéo tay mẹ ra ngoài . Cô cũng ngơ ngác , ai giao đồ đến cơ chứ ? Cô gật đầu rồi đi nhanh vào phòng wc để sửa soạn và làm vệ sinh cá nhân .
- " Cái gì đây , sao nhiều đồ thế " Cô ngơ ngác nhìn các nhân viên giao hàng lần lượt đem những món đồ nào là tivi , sofa , quần áo , trang sức...toàn là đồ hàng hiệu .
- " Trịnh Phu Nhân mời cô kí tên vào đây ạ " anh nhân viên cầm tờ giấy nhận hàng để cô kí vào . " Không không tôi không phải Trịnh Phu Nhân gì đó đâu " .
- " Xin lỗi , nhưng Trịnh Tổng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-dung-nhu-vay-ma/335493/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.