"Pi!" Tiểu cánh cụt phát ra tiếng kêu thống khổ.
Triều Lộc cảm thấy tim mình như bị xé rách "Dừng tay! Dừng tay! Buông nó ra!"
Cánh tay robot lạnh băng ngoảnh mặt làm ngơ cầm cái đầu nhỏ của tiểu cánh cụt, đang muốn dứt ra!
Ngay vào lúc này, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ lớn, cả không gian đều chấn động!
Trần nhà thuần trắng bị nổ ra mồ cái hố lớn xấu xí, Cố Thượng Nghiêu một thân áo đen từ trên trời giáng xuống!
Chủy thủ trong tay hắn lóe lên hàn quang, tay vừa chuyển, chủy thủ kia lập tức bay về cái cánh tay robot.
"Ca ca" hai tiếng, chủy thủ chém sắt như chém bùn, nháy mắt chém đứt cánh tay đang bắt tiểu cánh cụt.
Tiểu cánh cụt "bịch" một tiếng mông chạm đất, rơi xuống.
Đại khái là mông rơi đau, tiểu cánh cụt duỗi hai chân nhỏ ngồi dưới đất, bất mã nhìn Cố Thượng Nghiêu "Pi" một tiếng.
Còn Cố Thượng Nghiêu thì quỳ một gối xuống đất, tiếp đất bên người Triều Lộc.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy tình ý kích động trong mắt đối phương.
Cố Thượng Nghiêu giơ tay chém xuống, cánh tay giữ lấy Triều Lộc cũng bị chém đứt.
Triều Lộc hơi hơi hé miệng "Anh........" Còn chưa kịp nói xong đã không thể nói nữa bởi vì cô đã bị Cố Thượng Nghiêu ôm chặt
"Hỗn trướng!" Giọng nói u linh bạo nộ lần nữa vang lên "Lại là ngươi! Ta sẽ không buông tha cho ngươi!"
Vô số cánh tay robot từ dưới đất, trên tường, trên trần nhà vươn ra......Lại ngay lúc này, chỉ nghe "Bùm ——" một tiếng thật lớn, trên sàn nhà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-la-tieu-chim-canh-cut/367652/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.