Bên trong cánh cửa là một không gian còn lớn hơn cả nơi Triều Lộc tỉnh lại, trong đó cũng có rất nhiều bóng đèn, còn cả vô số trai lẫn gái ngồi chỉnh tề ở đó.
Nhìn kỹ thì có thể phát hiện, toàn bộ nam nhân ngồi ở bên trái còn các nữ nhân ngồi ở bên phải.
Ai ai cũng thẳng lưng, đôi tay đặt trên đầu gối, duy trì tư thế giống nhau ngồi trên ghế.
Tất cả mọi người đều không nhúc nhích.
Sàn nhà sáng đến mức có thể soi gương có mấy dấu chân đỏ, chứng minh Tiểu Nhất đúng là đã đi vào trong này.
Cố Thượng Nghiêu cầm tay Triều Lộc, hai người cùng nhau đi vào.
"Còn sống, hình như là lâm vào trạng thái vô ý thức" Cố Thượng Nghiêu xem xét dấy hiệu sinh mệnh của vài người.
Triều Lộc nhìn bốn phía, tổng cảm tháy không gian này cho cô một loại cảm giác vặn vẹo quái dị.
Đúng lúc này, chỉ nghe "tích" một tiếng, mặt tường phía trước đột nhiên sáng lên, kia thế mà lại là một cái màn hình lớn!
Cố Thượng Nghiêu vội đưa Triều Lộc ra sau mình, mà lúc này, trên màn hình xuất hiện một người, là mặt của một người đàn ông trẻ tuổi.
"Lâm Bắc" Triều Lộc bật thốt lên.
Cô theo bản năng nói lên làm Cố Thượng Nghiêu nhíu mày, hắn rất không vui liếc Lâm Bắc trên màn hình một cái.
Ngay sa đó, một giọng nữ điện tử vang lên khắp căn phòng "Thực nghiệm thể chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh"
Cố Thượng Nghiêu và Triều Lộc liếc nhau, hai người đều thấy được nghi hoặc trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-la-tieu-chim-canh-cut/367653/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.