Trong khi Vu Lạc An trả lời mấy câu hỏi của cảnh sát, thì Hạ Cảnh Thiên lại rất thản nhiên ngồi gọi điện thoại.
Tên đàn ông thối! Sao anh lại không tự giải quyết việc mình gây ra đi?
Cảnh sát A: "Lần này lại là cô lái xe sao?"
Vu Lạc An chỉ sang chỗ anh: "Là anh ta, không phải cháu."
"Vậy là hai người cãi nhau trong xe?"
"Cũng không hẳn là thế ạ."
Viên cảnh sát lắc đầu thở dài, thanh niên ngày nay đúng là coi thường tính mạng.
Lại nói Vu Lạc An hiện tại biểu cảm trên mặt vô cùng ấm ức, cộng thêm sự nhẫn nhịn, cảnh sát B thở dài thật tình khuyên bảo: "Tôi nói này, hiện tại cô còn trẻ, muốn người như thế nào mà chẳng gặp được, tại sao cứ phải yêu một người như thế?"
Cô nhịn không được suýt nữa thì cười thành tiếng, chú ơi, cháu mà yêu được tên thổ hào này thì cuộc đời cần gì lo lắng nữa.
Nhưng trước đó đã đóng vai người yêu, vậy thì lần này cũng đóng cho trót đi. Vì vậy, cô giả vờ khóc, giọng nghẹn ngào: "Cháu yêu anh ấy, dù anh ấy có đối xử với cháu thế nào thì trong lòng cháu vẫn chỉ có một mình anh ấy thôi."
Hạ Cảnh Thiên gọi cho Hồ Minh hai cuộc, đến cuộc thứ ba anh ta mới bắt máy: "Alo, boss ạ."
"Cậu ngủ trong giờ làm việc sao?"
Hồ Minh: "Dạ không ạ, em vừa đi vệ sinh." Anh ta toát mồ hôi hột khi nghe âm thanh lạnh lùng đầu dây bên kia.
Ai lại chọc đến vị tổ tông này rồi? Mắc tiểu đúng là sai thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-sung-the/45641/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.