Vu Thuần Nhã nghiến răng đến nỗi tê cả hàm, cô ta chỉ hận giờ không thể lập tức giết chết Vu Lạc An.
Con chó này đến giờ vẫn chưa quên được Tần Dương, quả nhiên vẫn muốn ve vãn anh ấy.
"Vu Lạc An, mày có phải là vô liêm sỉ quá rồi không?"
"Vô liêm sỉ? Ha, nói đến vấn đề này thì tôi cùng lắm cũng chỉ xếp thứ hai thôi, vị trí thứ nhất vẫn là nên nhường nhà họ Vu các người."
Vô liêm sỉ ấy à? Vu Thuần Nhã vốn không có tư cách nói ra ba từ này.
Mấy người khác trong phòng rõ ràng cảm thấy không khí giữa hai người kia càng lúc càng quỷ dị, nhưng những gì mà hai người nói lại không ai nghe thấy.
Vu Lạc An lùi một bước để tách ra xa Vu Thuần Nhã hơn, cô ném cái nhìn khinh miệt và thách thức về phía cô ta rồi mới xoay người hiên ngang đi ra khỏi phòng.
Nói về khí chất, đúng là không ai qua nổi Vu Lạc An, lúc rơi vào hoàn cảnh khốn cùng nhất, cô vẫn luôn toát ra một khí chất thoát tục, thanh cao, vẫn luôn xinh đẹp ngạo mạn.
Sẽ có một ngày, Vu Thuần Nhã đến khóc cũng không còn nổi nữa.
Vu Lạc An đi rồi, Vu Thuần Nhã lại càng tức giận thêm. Việc bị một người như cô khinh thường, cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tâm trạng xuống dốc không phanh, cô ta cũng không còn hơi để tiếp tục tuyển chọn được nữa, trực tiếp bỏ ra khỏi phòng rồi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại.
"Alo!"
"Tiểu thư, cô có việc gì sai bảo?"
[...]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-sung-the/45642/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.