Vu Lạc An ngồi trên xe của Phan Vân Ly không ngừng hắt xì, mợ nó, thằng nào con nào rảnh đến nỗi nhắc tới tên cô vậy?
"Cậu bị cảm à? Có sao không? Hay tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé?" Phan Vân Ly thấy cô cứ hắt xì mãi, vừa đưa khăn giấy cho cô vừa quan tâm hỏi.
Vu Lạc An: "Tớ không sao, chẳng có con virus nào xâm nhập được vào người tớ đâu."
Phan Vân Ly: "•••" Chẳng biết ai năm ngoái bệnh suýt chết, không được đưa đi bệnh viện, nếu cô không chạy đến nhà họ Vu kịp thời thì Vu Lạc An hôm nay đã biến thành nắm tro rồi.
Về đến nhà, Phan Vân Ly vừa mở cửa thì đã có một thân ảnh nhỏ bé từ trong nhà phi ra, hào hứng chạy về phía hai người. Cô theo bản năng đưa tay ra đón lấy thằng con trai, nhưng không ngờ hạt đậu nhỏ trực tiếp lướt qua cô, chạy đến ôm Vu Lạc An.
Phan Mạnh Tường, rốt cuộc con có phải con trai mẹ không hả?
"Cô An An!"
"Ừ cô đây, Hạt Đậu nhỏ để cô xem nào, mấy ngày không gặp cháu có lớn hơn chút nào không?" Vu Lạc An bế xốc cậu bé lên, thơm vào má nó một cái rồi ôm vào nhà.
Phan Vân Ly vẫn đứng bất động, dù biết lần nào Vu Lạc An đến đây thì thằng con trai quý tử của cô cũng không màng tới người mẹ này, nhưng cô vẫn rất không thích ứng nổi.
Con trai, con thế này là đang phân biệt đối xử đấy.
Phan Vân Ly nhìn Vu Lạc An đầy ai oán: Tình yêu, cậu sinh ra thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-sung-the/45644/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.