"Các chú, cháu nhận tội cướp xe của người đàn ông này, hiện tại cháu cũng không có tiền nộp phạt, muốn xử..."
"Tiền phạt là bao nhiêu, tôi sẽ nộp. Lần sau sẽ không để cô ấy lái xe lung tung nữa, mong các chú bỏ qua."
Vu Lạc An đang thú nhận thì bị Hạ Cảnh Thiên ngang nhiên ngắt lời, mà câu nói của anh càng khiến cô sốc hơn.
Người đàn ông này đang giúp cô sao? Anh ta không truy cứu việc cô cướp xe nữa à? Ôi mẹ ơi, con đang nằm mơ đấy à?
Hai viên cảnh ấy liếc nhìn nhau rồi báo một cái giá, Hạ Cảnh Thiên nộp phạt rồi kéo cô ra khỏi đó.
Đến bên ngoài, cô đưa tay lên sờ trán anh, kiểm tra nhiệt độ rồi mới hạ xuống.
"Rõ ràng không sốt, tại sao lại?"
"Cô lẩm bẩm cái quái gì đó?"
"Này anh, anh là một người tính khí thay đổi thất thường như vậy sao?" Cô đột nhiên quay lại hỏi, khiến anh nhất thời không biết trả lời thế nào.
Anh không phải người có lòng độ lượng lớn như thế, ngay từ đầu cũng không có ý định sẽ giúp cô gái này, nhưng khoảnh khắc cô xoay người đi, bóng lưng vừa cô độc vừa thê lương, giống như sự bất lực của mẹ anh năm đó đối với cha anh.
Còn cả câu nói đó nữa, trước đó anh có thể nhận ra cô là đang diễn, nhưng câu cuối cùng mang nhiều phần chân thật. Vậy nên, Hạ Cảnh Thiên quyết định làm người tốt một lần, đúng như cô nói, anh cũng chẳng mất miếng thịt nào.
"Này!" Thấy anh không trả lời, Vu Lạc An lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-cong-sung-the/45645/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.