Ông xã, anh họp xong rồi hả, có mệt lắm không?
Hàn Dương lắc đầu, chỉ chưa tới nửa ngày giả vờ giận cô thôi là anh đã không chịu nổi nữa, thôi kệ, một tí nữa cũng không sao đâu.
- Em có làm đồ ăn cho anh, qua đây ăn đi _ Cô dắt tay Hàn Dương lại ghế sofa ngồi xuống rồi mở hộp đồ ăn ra, nó được trang trí đẹp, mùi đồ ăn lan tỏa lên làm anh chỉ muốn ăn liền thôi.
- Nhưng tại sao lại tự làm bản thân bị thương? _ Hàn Dương liếc thấy tay của cô bị thương nên có phần hơi cáu, anh không muốn cô nhận một tổn thương nào dù là 1%.
- Tại vì.. em làm đồ ăn cho anh. Xin lỗi anh vì tối hôm qua, em thật sự biết lỗi rồi, ông xã, anh tha cho em đi.
Mạnh Ái mắt đã ngấn nước, tay đan chặt lại với nhau, cô rất sợ anh nổi cáu. Hàn Dương thấy vậy thì vội ôm cô vào lòng vỗ về: " Được được anh không giận nữa, bà xã đừng khóc, anh chỉ là không muốn em bị thương "
Nghe anh nói vậy, cô như con mèo nhỏ dụi đầu vào *** ngực săn chắc của anh rồi khóc. Mãi một lúc sau mới chịu nín.
- Đã nín? _ Mạnh Ái gật đầu
- Có đói không, ăn cùng anh.
Hàn Dương dịu dàng đặt cô lên chân mình rồi cả hai cùng nhau ăn. Anh luôn liên tục đút cho cô ăn cho dù phần đồ ăn này là cô làm cho anh.
Có lẽ khi khóc cô đã thấm mệt, sau lại ăn được một tí, vì no bụng nên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-hac-bang-cuc-sung-vo-yeu/90927/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.