Lúc Âu Dương San tỉnh dậy đã là việc của 3 ngày sau, do vết thương ở tay bị dính nước biển và uống nhiều nước biển lên cô đã hôn mê 3 ngày .
Khẽ chớp mắt để thích ứng với ánh sáng , ánh sáng yếu ớt chiếu rọi vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Điều Âu Dương San quan tâm là không khí rất nóng ,cực ký nóng . Khẽ cử động cánh tay , không sao ,chỉ hơi đau.
Âu Dương San đứng dậy , bước ra phía cửa ,chuẩn bị đưa tay mở thì "Cạch " một người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn bước vào theo sau là 5-6 người cao to lực lưỡng và trên tay mỗi người cầm một khẩu súng.
-Cô tỉnh rồi à . Người đàn ông đi đầu khẽ nhếch mép hỏi cô.
-Đây là đâu? -Âu Dương San khẽ hỏi lại người đàn ông đồng thời quan sát .
-Đây là lãnh thổ IRAN, và đang ở trên sa mạc vì vậy cô đừng nghĩ tới việc trôn thoát.
-Vậy ông muốn gì ở tôi ?_Nhíu mày hỏi lại, Âu Dương San biết mính không có khả năng thoát khỏi đây, chỉ hi vọng có người đến cứu mình không thì nhờ ai giúp đỡ .
-Làm cho tôi hài lòng thì tôi sẽ cho cô sống .
Sau câu nói của ông ta thì lũ người phía sau phá cười . Nhìn nụ cười dâm đãng của ông ta, Âu Dương San lạnh mặt:
-Vậy à .
Chưa dứt lời thì một khẩu súng đã đặt lên đầu ông ta . Đám người chưa kịp phản ứng đã cả kinh vì tốc độ quá nhanh , khẩu súng của một người đàn ông đã biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-hac-bang-sung-nu-cuong/12462/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.