Âu Dương San tỉnh lại, vẫn là cái tối đen trước mắt , cô không thể phân biệt được bây giờ là thời điểm nào trong ngày . Nhưng cơ thể mệt mỏi vì đói và khát ,nhắm mắt lại, trong cô bây giờ rất hỗn loạn ,cô chẳng biết mình có thể thoát ra khỏi đây hay không , cô không đủ tự tin để khẳng định điều đó .
Không có khả năng rời khỏi căn phòng kín mít hơn cái hộp này. Nếu đánh người rồi chạy trốn chắc chắn người cô sẽ có không ít lỗ ,cô sẽ vinh dự được tắm mưa đạn miễn phí. Trường hợp còn lại là chết vì đói và khát .
Nếu như vậy cô không thể gặp được Lão đại nữa rồi .Dù con người đó rất bá đạo nhưng đối với cô rất tốt. Có được coi như là tình đầu của Âu Dương San. Rơi vào trầm mặc , trước khi gặp Lưu Ngôn cô đều không nghĩ đến bản thân sẽ lo sợ vì một thứ gì ,thậm chí là chết trong khi làm nhiệm vụ, vậy mà bây giờ lại sợ cái điều này . Thật sự rất mới mẻ nhưng cũng rất đau lòng .
Âu Dương San dựa vào tường ,hai mắt nhắm lại bỗng chốc mở ra khi nghe tiếng mở cửa. Nheo mắt nhìn ra cửa , một người đàn ông cao to lực lưỡng bước vào, sau đó cánh cửa lại khép lại trả lại không gian tối tăm vốn có . Đôi mắt nhỏ dài của người đàn ông liếc về phía cô gái trong góc , trong bối tối nhưng đôi mắt anh ta lại rất tinh tường .
Thấy có người tiến về phái mình , Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-hac-bang-sung-nu-cuong/12463/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.