Nhà cũ nhà họ Lục.
Tô Lan Huyên ngẩn người ở trong phòng, có lúc ngồi lặng thinh ở trên cửa sổ ban công suy nghĩ mấy thứ, cũng có lúc đi tới đi lui trong phòng không ngừng.
Giữa mẹ và con có một sự thần giao cách cảm và cô tin chắc rằng Tứ Bảo vẫn chưa chết.
Nhưng người đang ở đâu? Ai có khả năng trộm đứa bé đi nhất? “Mẹ ơi” Hạ Lăng mở cửa bước vào: “Em trai sốt ba mươi chín độ” Vừa nghe thấy Tam Bảo bị sốt, Tô Lan Huyên lo lắng vội vàng đến phòng em bé.
Tam Bảo bị sốt và quấy khóc không ngừng, hai ngày nay Tam Bảo khóc quá nhiều, cổ họng đã khàn đi.
Tô Lan Huyên đau lòng nhận lấy đứa bé từ trong tay người giúp việc,cô sốt sắng nói: “Để người đi chuẩn bị xe đưa đứa bé đi bệnh viện”
“Vâng, thưa mợ chủ, tôi đi ngay Ông cụ Lục và Trần Hương Thủy cũng sửng sốt, bởi vì đột nhiên Tam Bảo sốt
cao nên cả nhà họ Lục hoảng loạn một hồi.
Lục Đồng Quân không có ở nhà, Tô Lan Huyên cũng không có thời gian thông báo cho anh mà cô đã đưa con trai đến bệnh viện.
Đúng lúc Lâu Yến Vy trở về từ bên ngoài và đi cùng với cô.
Tứ Bảo bị mất tích, Tam Bảo sốt cao, Trần Hương Thủy lo lắng đến mức bị nhiệt, miệng phồng rộp, giọng nói khàn khàn, mắt sưng lên vì khóc.
.
“Tất cả là tại tôi, tất cả đều là tại tôi” Trần Hương Thủy đánh vào ngực mình tự trách bản thân.
Ông cụ Lục nhìn cũng đau lòng: “Hương Thủy, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097259/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.