Lạc Huy Hoàng bước ra khỏi căn tin trở về chỗ ngồi trong văn phòng, anh ta lấy điện thoại di động ra xem tin tức hai ngày qua.
Thông tin về đứa con thất lạc của nhà họ Lục đang trên tìm kiếm nóng và phần thưởng đã được tăng từ ba mươi tỷ lên trăm rưỡi tỷ.
Trăm rưỡi tỷ, cả đời có mấy người kiếm được nhiều tiền như vậy.
Số tiền cao như vậy cho thấy người nhà họ Lục đang sốt ruột như thế nào.
“Lạc Huy Hoàng, Lạc Huy Hoàng”.
Một giọng nữ trong trẻo truyền đến, Lạc Huy Hoàng định thần lại, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người phụ nữ đang đi về phía mình.
Đó là An Nhã Hân.
Nhà họ An hợp tác với tập đoàn Huyện Quân và An Nhã Hân tiện đường đi theo cha An đến đây.
Sau khi thảo luận xong việc, An Nhã Hân đang định đến nhà họ Lục để thăm Tô Lan Huyên thì tình cờ gặp Lạc Huy Hoàng ở công ty.
Xuất phát từ phép lịch sự, cô ấy mới lên tiếng chào hỏi.
Lạc Huy Hoàng không nhận ra An Nhã Hân, anh ta đặt điện thoại xuống, nghi hoặc hỏi: “Cô là?”.
Trên người An Nhã Hân không có thẻ nhân viên, cũng không giống nhân viên trong công ty.
“Tôi là An Nhã Hân đây, bạn tốt của Tô Lan Huyên, tôi biết anh là bạn học cùng lớp đại học với Tô Lan Huyên” An Nhã Hân cười nói: “Ngày anh đi phỏng vấn tôi đã nhìn thấy anh.
Anh thật giỏi, thật sự thành công trong cuộc phỏng vấn và được vào làm việc”.
Nghe nói là bạn tốt của Tô Lan Huyên, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097260/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.