Thật ra cô muốn tự mình đi, Lục Đồng Quân nhất định sẽ không đồng ý, cho nên chỉ có thể cùng nhau đi.
“Lệ Quốc Phong gián tiếp hại chết mẹ em, còn dẫn theo Tô Hạo Trần, phải mau chóng làm sáng tỏ việc này mới được”
Chân Lục Đồng Quân run lên, anh nói: “Không thành vấn đề, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai là có thể lên đường tới nước M rồi, anh sẽ để cho Hạ Đình chuẩn
bị, coi như là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm đi, chồng sẽ bảo vệ em”
Tô Lan Huyên nhanh chóng ôm lấy đùi của anh: “Chồng à, nhờ anh bảo vệ cho em nhé”
Lâu Yến Vy lại bị mất ngủ.
Cô ta ngồi trên ghế treo ở ban công hút thuốc, cô ta rất hiếm khi hút thuốc, sau chuyện không may của Bạch Hồng Hoa, cô ta chỉ có thể dựa vào thứ đồ chơi này để giải sầu.
Trên mặt đất có một chút tàn thuốc.
Vạn Hoài Bắc ở phòng bên cạnh đang nằm nhoài người ở ban công, nhìn Lâu Yến Vy đã nửa tiếng đồng hồ rồi, Lâu Yến Vy rút điều thuốc thứ mười ra, anh ta không nhịn được mở miệng nói.
“Mẫu Dạ Xoa, nửa đêm rồi cô còn chưa ngủ, hút thuốc làm gì chứ, cô không ngủ nhưng tôi thì muốn ngủ lắm, cô mau dập tắt điếu thuốc đó đi, khói thuốc làm tôi bị đau đầu đấy.”
Ban công phòng hai người cách nhau bảy tám mét, làm sao khói thuốc có thể bay tới được chứ?
Lâu Yến Vy trợn mắt, không để ý đến anh ta, tiếp tục châm lửa.
“Tôi nói này, một cô gái như cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097318/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.