Tô Lan Huyên đứng lên nói: “Em sinh hai đứa đều tăng không ra ngoài, nếu
sinh thêm đứa con gái thứ ba thì chỉ sợ ngay cả chạm vào con cũng không được mất, em mặc kệ”
Lấy thói quen bao che cho con cháu của nhà họ Lục, chỉ sợ cô mà sinh được con gái thì đứa bé này hoặc là một tiểu ma đầu ngang ngược, hoặc là một tiểu tiên nữ không dính bụi trần mất.
“Cô chủ, cô Lâu tới chơi.” Người hầu ở bên ngoài gõ cửa.
Vừa nghe Lâu Yến Vy đến, Tô Lan Huyên liền vui vẻ, lúc sau lại cảm thấy ngạc nhiên.
Lúc này đã qua nửa đêm, Lâu Yến Vy đến tìm cô để làm gì?
Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân liếc nhìn nhau, giao cả bốn đứa con cho Trần Hương Thủy, sau đó hai vợ chồng đi xuống lầu gặp Lâu Yến Vy.
Lâu Yến Vy và Vạn Hoài Bắc ngồi chờ ở phòng khách, vừa thấy Tô Lan Huyên đi tới, Lâu Yến Vy lập tức lao ra ôm chầm lấy cô: “Chị à, chị của em, người chị thương yêu em nhất, cuối cùng em cũng gặp được chị rồi.”
Tất cả mọi người: “…” Vừa gặp mặt đã thể hiện tình cảm chị em thắm thiết là sao? Tô Lan Huyên đưa mắt hỏi Vạn Hoài Bắc xem đã xảy ra chuyện gì.
Vạn Hoài Bắc tỏ vẻ chính anh ta cũng không biết.
Tô Lan Huyên hỏi: “Yến Vy à, có phải Vạn Hoài Bắc lại bắt nạt em không?”
Vạn Hoài Bắc vội vàng nói: “Oan uổng quá chị dâu, đừng bắt tôi đội nồi thể chứ.”
Lâu Yến Vy lần này không hãm hại Vạn Hoài Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097319/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.