Tần Chấn Đông bị phun lên khắp mặt, bình tĩnh lấy tay lau mặt.
“Hai người đang làm cái gì vậy?” Ông ta có nói gì khiến người ta cảm thấy buồn cười à?
Tô Khánh Thành và Tô Lan Huyên đưa mắt nhìn nhau, Tô Khánh Thành nói: “Vậy thì thật là trùng hợp.
Vợ cũ của tôi tên là Tần Huệ Mẫn, có lẽ là trùng họ trùng tên thôi nhỉ”.
Tần Chấn Đông hỏi: “Ông có bao nhiêu người vợ cũ? Không phải là vợ cũ của ông Thu Uyển hay sao?”
“Tần Huệ Mẫn được đồng chí Tô lấy về sau khi mẹ tôi mất” Tô Lan Huyên lấy khăn giấy lau miệng, nói: “Đồng chí Tần, nếu cha có ảnh thì đưa ra đây cho mọi người cùng xem, chắc không thể trùng hợp đến như vậy đâu”
Nếu Tần Huệ Mẫn thực sự là em gái của Tần Chấn Đông, và là cô của cô, chẳng phải là Tô Lan Ninh sẽ trở thành em họ của cô ư?
Đây là loại duyên phận máu chó gì vậy, vòng qua vòng lại, cuối cùng vẫn dính lại một chỗ với nhau?
Tần Chấn Đông nói: “Bây giờ không có ảnh chụp ở đây, để lúc nào cha về tìm lại xem.
A đúng rồi, người tên là Tần Huệ Mẫn mà hai người nhắc tới bây giờ đang ở đâu?”
“Bà ta đang ở trong tù” Tô Lan Huyên nói: “Năm đó bà ta bắt cóc Hạ Bảo và bị tóm ngay tại trận, con đã tống bà ta vào tù”
Tần Chấn Đông: “.”
Nếu như người tên là Tần Huệ Mẫn này thật sự là em gái của ông ta, thì đúng là nan giải rồi đây.
Nói tới đây, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097417/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.