Đêm tân hôn phải ngủ ngoài hành lang, điều này có hơi thê thảm rồi.
Tô Lan Huyên vứt câu nói đó xong liền quay đi, thậm chí gọi luôn cả Hạ Lăng đi.
“Con trai, về với mẹ, cha con tài giỏi như vậy, cứ để ông ấy một mình ở đây đi” Lục Đồng Quân: “.”
Anh bị bỏ rơi rồi.
Hạ Lăng đặt thuốc lên đầu giường Lục Đồng Quân: “Cha, cha tự cầu phúc đi, con trai chỉ có thể tận hiếu tới đây thôi.”
“Tiểu tử thối, cha con còn chưa chết đâu”.
Xin hãy đọc truyện tại — TRUMtruye n.o r g —
“Anh dám hung dữ với con em?” Tô Lan Huyên bảo vệ.
Lục Đồng Quân lập tức sững sờ: “Vợ à, anh không có hung dữ, con trai, con về với mẹ con đi.”
Lúc nói câu này, Lục Đồng Quân nháy mắt với Hạ Lăng, hi vọng con trai có thể nói giúp mình vài câu trước mặt vợ.
“Hạ Lăng, đi” Tô Lan Huyên dắt Hạ Lăng đi thật.
Xa Thành Luân ngồi bên cửa sổ nhìn, ánh mắt đồng tình nhìn Lục Đồng Quân: “Vợ anh đi thật rồi”.
“Cô ấy đi rồi áp lực tâm lí của tôi mới bớt được chút, nếu cô ấy ở đây tôi mới khó chịu” Lời này của Lục Đồng Quân mới là lời nói thật.
Với khuôn mặt đó, đôi mắt đó của Tô Lan Huyên, anh cũng không dám nhìn.
Tô Lan Huyên ở đây, anh còn không phải biến thành cháu trai à? Ai bảo anh giấu Tô Lan Huyên chuyện này chứ.
Xa Thành Luân nhìn chằm chằm Lục Đồng Quân: “Đột nhiên tôi cảm thấy một mình độc thân cũng rất tuyệt”
Đây là loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097419/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.