Vạn Hoài Bắc sợ sẽ một ngày như vậy, cắt đứt ý nghĩ của Lâu Yến Vy, điều này cũng tốt, Lãnh Phú Cường đã có ý với Lâu Yến Vy không thể dứt ra được.
Lãnh Phú Cường ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn Vạn Hoài Bắc: “Tớ cảm thấy Lâu Yến Vy không tệ, có thể đánh cũng có thể gánh vác được.”
Vạn Hoài Bắc nói: “Có thể đánh có thể gánh vác đó là chiến sĩ mà, Lâu Yến Vy chỉ là một cô gái thôi.”
Lãnh Phú Cường: “Lâu Yến Vy thú vị, hài hước”
Vạn Hoài Bắc: “Trình độ thưởng thức của cậu thật là điên khùng mà”
Lãnh Phú Cường: “Suy nghĩ của Lâu Yến Vy đơn giản”
Vạn Hoài Bắc: “Đó là vì ngốc”
Lãnh Phú Cường: “Lâu Yến Vy, cô ấy.”
Lãnh Phú Cường đột nhiên ngừng nói, nhìn chằm chằm Vạn Hoài Bắc, chuyển đề tài: “Cậu cũng để ý Lâu Yến Vy rồi à?”
“Ha ha!” Vạn Hoài Bắc cười khẩy hai tiếng, vẻ mặt tự nhiên: “Làm sao có thể chứ, tớ có nhìn trúng ai cũng sẽ không nhìn trúng mẫu dạ xoa đó đâu, chỉ là tớ muốn dùng thân phận bạn bè để khuyên cậu, đừng nhảy vào hố lửa, nếu cưới Lâu Yến Vy về, tổ tiên dưới suối vàng cũng không thể sống yên ổn đâu.”
“Cậu nói như vậy, tớ lại cảm thấy rất thú vị” Lãnh Phú Cường sờ sờ cằm nói: “Nhà họ Lãnh nhạt nhẽo lắm.
Nếu có Lâu Yến Vy ở đó, chắc chắn sẽ rất vui.
Hai chúng ta lại làm việc với nhau, như vậy không chỉ là cộng tác trên phương diện sinh hoạt mà còn là cộng sự trong công việc nữa, hoàn hảo”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097434/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.