Tô Lan Huyên lắc đầu: “Tạm thời chị không đi đâu, chờ thẩm xong rồi chị đến.”
Đây là cô đang tránh nghi ngờ.
Lâu Yến Vy làm ở đây, nếu cô vào lúc đang thẩm vấn thì sợ Lâu Yến Vy sẽ bị bàn ra tán vào.
Lâu Yến Vy liền hiểu ý nói: “Chị, vậy chị đến phòng làm việc của em ngồi một hồi.” Tô Lan Huyên chưa từng đến phòng làm việc của Lâu Yến Vy, thật sự cảm thấy hứng thú.
“Được, chị đi xem một chút!”
Phòng làm việc của Lâu Yến Vy rất đơn giản, toàn bộ mặt bàn đều rất sạch sẽ và được đặt một chậu cây xương rồng.
Những cô gái khác đều thích hoa đá, hoa cỏ khác, Lâu Yến Vy lại rất đặc biệt, để một chậu cây xương rồng đầy gai.
“Chị, chị ngồi đi” Lâu Yến Vy rất hăng hái, nào là rót nước, nào là đem đồ ăn vặt đã giấu kín ra, cô ta có một loại cảm giác hạnh phúc khi được người nhà đến thăm tại nơi làm việc.
Tô Lan Huyên nhìn một bàn đồ ăn vặt liền kinh ngạc nói: “Sở thích của em khác thường thật đấy, toàn là trái cây sấy khô.”
Lâu Yến Vy cười cười: “Đều là đồng nghiệp cho em đấy, chị, chị thấy chỗ làm việc của em thể nào?”
“Cũng không tệ lắm..” Tô Lan Huyên suy nghĩ từ để miêu tả hồi lâu liền nghĩ đến chữ: “Đơn giản rộng rãi”.
Đấy là cô ngại nói mộc mạc nên mới khéo léo chuyển sang như vậy.
“Chị, đây có là gì, em cho chị xem một chút trái cây khô chân chính” Lâu Yến Vy thần thần bí bí, đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097435/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.