Lãnh Phú Cường và Vạn Hoài Bắc là hai kiểu hình hoàn toàn khác nhau, một người thì tràn đầy nam tính, còn một người thì giống như một hoàng tử cổ trang bước ra từ trong tranh, phong lưu phóng khoáng.
Nhưng mà không thể vũ dũng.
Lâu Yến Vy lại có tính cách tôn sùng kẻ mạnh, nếu đột nhiên so sánh thì Vạn Hoài Bắc quả thực không có ưu thế gì, càng huống hồ lúc trước Vạn Hoài Bắc còn đưa Lâu Yến Vy vào phòng tạm giam.
“Cô Lâu, Hạ Lăng Hạ Bảo” Lục Tây Anh đợi ở bên đường, thấy mọi người đi ra thì vội vàng bước tới: “Không còn chuyện gì chứ, để tôi đưa mọi người về.”
Lục Tây Anh rất áy này, đến trẻ con mà cũng không trông nổi, anh ta phải đích thân đi giải thích với Tô Lan Huyên.
“Chú Anh, chứ đừng tự trách mình nữa.
Chuyện hôm nay hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.” Hạ Bảo nhìn thấu tâm tư của Lục Tây Anh, rất biết an ủi người khác.
Lục Tây Anh càng tự trách bản thân.
Vừa rồi Hạ Bảo nguy hiểm biết bao.
Mấy người cùng nhau lên xe, Hạ Lăng hỏi: “Dì ơi, sao dì lại đến đây?”
“Mẹ cháu linh cảm các cháu sẽ gặp nguy hiểm, bảo dì đến đây một chuyến.
Đi đến nửa đường thì xe lại bị hỏng, dì phải ngồi xe ghép đến đấy” Lâu Yến Vy nói: “Quả nhiên giữa mẹ con thực sự có mối quan hệ tâm linh tương thông, mẹ cháu nói đúng rồi.”
“Xem ra tình hình bên phía cha không lạc quan lắm, nếu không thì Tần Kiều Lam sẽ không chạy tới đây” Hạ Lăng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097461/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.